Polly po-cket

Mời các bạn đón đọc những câu truyện ngắn hay  nhất. Cập nhật liên tục các câu truyện ngắn hay tình yêu, truyện ngắn tình bạn. Tuyển chọn những câu truyện teen  hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động. 

Truyện teen cực hay

Tải game online cho điện thoại

Gặp anh là điều hạnh phúc nhất của em

Chưa có một đoạn kết nào cho tình yêu và sự chia ly của tôi và em. Tôi chưa biết phải bước tiếp như thế nào trên con đường không có em bên cạnh. Nhưng tôi tin cuộc sống luôn có điều kỳ diệu, tôi luôn hy vọng vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, trong một không gian nào đó, tôi và em sẽ gặp nhau.

***

Lại một đêm nữa sắp trôi qua, biết bao đêm rồi một mình tôi ngồi trong căn phòng để hồi tưởng lại những kỷ niệm về em. Nỗi đau tưởng chừng như vơi cạn vậy mà hình bóng em chưa một phút giây nào lãng quên trong tôi.

Tôi và em quen nhau thật tình cờ trên một website giải trí, quen nhau qua một câu nói nửa đùa nửa thật. Tôi yêu em qua cái nhìn đầu tiên.

Em một cô gái xinh đẹp và rất nổi bật, một cô gái vô tư, hồn nhiên, biết mơ mộng, biết hy vọng, biết đợi chờ và tin tưởng một tình yêu đẹp. Tuy vui vẻ nhưng bên trong em luôn tồn tại một sự khép kín, một khoảng lặng của tâm hồn mà mãi sau này tôi mới hiểu.

Mỗi ngày tôi chỉ mong đến tối để gặp em, ngắm nhìn khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt của em. Những câu chuyện, những cuộc gọi của tôi và em dường như không bao giờ dứt.

- Em là một cô gái rất nổi bật có nhiều người theo đuổi, anh thì rất bình thường cũng không tài giỏi vậy tại sao lại yêu anh?

- Em yêu anh vì trái tim em muốn thế, nếu em có thể trả lời là vì sao thì có lẽ em đã chẳng yêu anh.

- Anh và em chỉ mới quen nhau và còn đó cả một khoảng cách về thời gian không gian, khoảng cách địa lý Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Em có biết khi nào mình sẽ gặp nhau?

- 2015 ạ!

- Em có sợ thời gian và khoảng cách sẽ làm cho tình cảm nhạt phai?

- Em không sợ anh ạ! Vì em tin anh, tin tình yêu của chúng ta.

- Em có niềm tin với anh như vậy sao? Tại sao vậy?

- Bởi vì trong khoảng thời gian này không một phút một giây nào em không nhớ đến anh. Dù xa nhau nhưng em luôn cảm nhận được tình cảm nồng ấm từ anh.

- Anh nghĩ rằng chỉ cần mình luôn hướng về nhau thì tình yêu sẽ dẫn anh đến với em, để anh tìm được em.

- Em tin anh vì trong em cũng có cảm giác như vậy.

Mỗi tối đi làm về mở máy tính lên luôn là những tin nhắn của em.

- Hôm nay anh đi làm có mệt không? Hôm nay em vừa mới hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ, tâm trạng khá vui anh ạ!

- Còn anh hôm nay được nhận lương mời em đi ăn với anh nhé!

- Vâng, dù không thể nhưng em cũng rất vui.

- Thế khi vẽ trong đầu em nghĩ đến điều gì, có nghĩ đến anh không? Để anh đoán nhé! Em nghĩ vẽ sao cho thật đẹp thật tốt đúng không?

- Vâng, nhưng vẽ xong nhìn lại thấy không được đẹp.

- Vì trong đó còn thiếu một điều em có biết đó là gì không?

- Kinh nghiệm, sự nhiệt tình phải không anh?

- Không đúng em ạ, đó là tình yêu.

- Tình yêu gì hả anh? – Em hỏi tôi một cách ngây ngô.

- Em chỉ nghĩ vẽ sao cho thật đẹp thật tốt thôi thì chưa đủ. Em hãy nghĩ, vẽ cho những người em yêu quý, vẽ cho những người em muốn làm cho họ vui, vẽ cho những người cần em. Em hãy dành mọi sự sáng tạo cho những người mà em yêu quý. Khi thiết kế em hãy trở về với những nhu cầu thật sự của những con người bình thường, đó mới là thiết kế tốt nhất.

- Vâng em sẽ nhớ những điều này.

Cứ như thế từng ngày từng ngày tình yêu của tôi và em lớn dần lên một tình yêu nhẹ nhàng vô tư và trong sáng, một niềm hạnh phúc không mãnh liệt không trào dâng nhưng êm dịu, sâu lắng. Hạnh phúc đó giúp cho tôi và em có một cái nhìn lạc quan đầy niềm tin vào một tình yêu đẹp sau này.

Nhưng có tình yêu nào mà không trải qua những trắc trở. Một ngày rồi hai ngày không có liên lạc gì từ em. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi lên mạng tìm và nhắn tin cho em, một lúc sau bên kia có tin nhắn trả lời làm cho tôi ngạc nhiên.

- Cậu là ai? Sao nhắn tin lạ thế?

- Sao hôm nay lại đùa anh thế này?

- Đùa cái gì? Cậu là ai thế? Tôi là chị gái của con bé.

Tôi chậm rãi trả lời câu hỏi của chị.

- Em là bạn của Phương Kiều ạ!

- Là bạn sao lại nói chuyện lạ thế? Em gái tôi sao lại có bạn trai nhỉ? Sao lại thế, chẳng bao giờ nó nói chuyện với ai cả. Cậu học cùng trường nó hả?

- Em chưa gặp Phương Kiều bao giờ chị ạ!

- Trời! Thế sao cậu lại có yahoo của nó và nói chuyện thân mật thế?

Tôi bắt đầu giải thích với chị tôi và em quen nhau như thế nào. Rồi chị lại tiếp tục câu chuyện.

- Tôi thấy dạo này lúc nào nó cũng cầm điện thoại, ngồi máy tính nhiều nên tôi thu điện thoại của nó. Em gái tôi nó còn phải học, phải tập sống với thực tại và thế giới bên ngoài, chứ tôi không muốn nó nói chuyện với máy tính rồi cười một mình, tôi thấy xót xa. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nó cãi lại lời tôi, hôm nay nó cãi lại và tôi tát nó một cái. Cậu có hiểu cho cảm giác của một người chị phải chăm sóc em thay mẹ? Tôi nghĩ cậu là người hiểu biết và hiểu những lời tôi nói mong cậu thông cảm!

Tôi im lặng hồi lâu, lần đầu tiên trong đời tôi gặp hoàn cảnh như vậy tôi thật sự thấy lúng túng và bối rối, tôi chưa biết nói gì trong lúc này. Một cách chậm chạp tôi nhắn lại cho chị.

- Vâng em hiểu hết những điều chị nói, nhưng em cũng có suy nghĩ và chủ kiến của riêng em nhất là về phương diện tình cảm. Hãy cho em thời gian để em suy nghĩ.

Một tuần sau đó tôi không nhắn qua yahoo bên đó và cũng không nhận được một tin nhắn nào. Ngày hôm sau tôi gửi cho chị một lá thư.

“Nếu chị có vào yahoo của Phương Kiều, em xin chị hãy dành khoảng 5 phút để đọc những dòng em viết dưới đây.

Em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu vì trong lòng em đang rối bời. Có thể chị không tin hai người chưa gặp nhau bao giờ lại yêu thương nhau. Những ngày vừa qua nhìn Yahoo bên đó với những dòng status mà lòng em thắt lại. Em đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi lòng mình phải chăng là cơn say nắng của mùa đông hay là cảm xúc nhất thời do mình ảo tưởng ra.

Em cũng từng hỏi Phương Kiều đó có phải là cảm giác nhất thời, một lúc nào đó sẽ mất đi? Phương Kiều trả lời em rằng đó là cảm giác vĩnh thời. Quen anh yêu anh em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Có lẽ chị không biết điều này: mỗi ngày Kiều nói chuyện với em, em ấy đã tìm ra một con người khác mà mọi người vẫn biết hàng ngày. Để chia sẻ, để tâm sự, để tìm thêm niềm vui và đôi khi là làm nũng với chính con bé. Để lấp đầy những khoảng trống, lấp đầy thế giới riêng của em ấy mà không có ai hiểu và thông cảm hết.

Như một sự tình cờ em và Phương Kiều quen biết nhau. Được quen Phương Kiều có lẽ là niềm may mắn trong cuộc đời em. Cả hai luôn tin tưởng vào một tình yêu đẹp và bền vững. Luôn hy vọng và chờ đợi đến một thời điểm em sẽ xuất hiện trước mặt em ấy bằng xương bằng thịt.

Chị lo lắng cho em gái. Không muốn để em ấy sống trong ảo tưởng. Muốn em ấy đi ra cuộc sống bên ngoài để trưởng thành hơn đó là một điều dễ hiểu và thông cảm của tấm lòng làm chị. Nhưng nếu một người chỉ luôn đi trên con đường đã được định sẵn, bằng lòng với những gì mình đang có, không muốn rủi ro, không dám thay đổi môi trường sống, không dám bước ra thế giới bên ngoài thì không có gì đáng nói.

Ngược lại. Chị nghĩ sao nếu như có một người từ thế giới ảo có thể mang lại cho em ấy niềm tin vào cuộc sống, một tình yêu đẹp và đền vững. Giúp em ấy bước ra khỏi sự rụt rẽ nhút nhát xoá đi trong em ấy sự mắc cảm và tự ti đã theo em ấy hơn 20 năm qua. Đó có phải là điều chị luôn muốn thấy ở em gái mình đúng không?

Cũng như em đang ngồi đây viết những dòng này gửi đến chị. Em nghĩ rằng có những thứ lòng tự trọng dễ đạp đổ đi tất cả. Trong tình yêu cũng cần sự hy sinh, nhưng sẽ đẹp biết bao nếu biết đấu tranh và bảo vệ nó

Em nhận ra rằng cuộc sống không thể cứ ngồi và chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến. Em không thể bỏ cuộc khi mà chưa bắt đầu mà đã nghĩ rằng sẽ không có kết quả , chưa bắt đầu mà đã nghĩ là không thể thay đổi được quan điểm của chị.

Nếu thật sự chị muốn em gái mình có thể bước ra thế giới bên ngoài thì hãy để cho em ấy được tự do bay nhảy, tự do khám phá bầu trời cuộc sống, cho thỏa những niềm đam mê. Hãy để cho em ấy tự tìm kiếm xây dựng cho mình những nhân sinh quan riêng .Để em ấy không còn lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Giữa em và em ấy không chỉ có khoảng cách giữa thật và ảo mà còn cả một khoảng cách về không gian địa lý cách ngăn. Và nỗi nhớ của em và em ấy phải trải qua một hành trình thật khó khăn, nhưng cũng theo đó mà yêu thương tăng lên gấp bội. Em và Phương Kiều vẫn luôn tin rằng dù qua bao sóng gió, nếu hai người thực sự đã là một nửa của nhau, dù đi đâu, xa xôi bất cứ nơi nào cuối cùng sẽ ở bên nhau.

Khi viết những dòng này gửi đến chị, em không dám mong sự ủng hộ của chị. Em chỉ hy vọng chị hãy cho em Phương Kiều một cơ hội cũng như xây thêm một niềm tin về một tình yêu đẹp và bền vững.

Cảm ơn chị đã đọc những dòng này của em.”

***

Hai tuần trôi qua tôi không nhận được tin nhắn nào từ em, mọi cố gắng liên lạc với em đều thất bại chỉ có những dòng status đến tái tê lòng. Tôi nhắn qua cho em với một chút giận hờn, trách móc.

Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn, là của chị em.

“Thời gian qua chính tôi đã dùng yahoo này, em gái tôi không hề online. Cậu chưa biết rằng những tin nhắn cậu gửi tôi đã cho nó đọc hết, nó thật sự rất thích cậu đấy. Cậu vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao nó không tìm cách liên lạc với cậu. Có thể cậu chưa biết em gái tôi bị bệnh máu trắng, máu chảy rất nhiều, em nó nằm viện hai tuần nay rồi, nó bảo tôi đừng nói cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng đấy”.

Nghe những lời chị nói tôi như chết lặng, không thể làm được gì cho em, tôi nhờ chị gửi đến em mấy dòng.

“Không thể ở bên em nhưng anh cũng có thể hiểu được những gì em đang phải trải qua có lẽ là khó khăn lắm. Anh thật sự không biết phải nói gì trong lúc này. Em đang phải chịu nhiều đau đớn từ căn bệnh quái ác kia. Anh thấy mình thật vô dụng không thể ở bên cạnh em lúc này cũng chẳng có thông tin gì thêm chỉ biết cầu chúc cho em ở nơi đó được bình an. Anh muốn kìm nén cảm xúc của mình làm ra vẻ mọi việc vẫn bình thường. Dù biết là sẽ có nhiều lo lắng, nghĩ về em là lo lắng nhiều hơn. Khi mà sự sống mong manh anh chỉ có thể dành cho em nhiều hơn những lời yêu thương để em có thêm niềm tin và nghị lực luôn luôn hy vọng và tin tưởng những điều tốt đẹp ở phía trước”.

Những ngày sau đó tôi vẫn nhận được tin nhắn của em nhưng thưa thớt, chỉ khi nào em khỏe em mới nhắn được cho tôi.

Điều mà tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Tôi nhận được tin nhắn từ chị của em vào một ngày cuối tuần.

- Em gái mình mất rồi. Sáng nay lúc 9h55.

Nghe những lời chị nói tôi như vừa bị sét đánh.

- Chị nói sao? Sao lại như vậy được chứ?

- Gia đình đã hết cách, hôm qua nó còn vui vẻ nói cười vậy mà sáng nay mất máu nhiều quá đưa đến bệnh viện thì không kịp nữa rồi.

Mọi người đều khóc thương cho một cô gái trẻ ngoan hiền và giỏi giang. Tiếc cho một tình yêu đẹp được ươm mầm từ bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu trông mong. Còn tôi không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Lời yêu thương tôi vẫn nghe đâu đây vậy mà em đã xa tôi mãi mãi.

Lần đầu tiên trong đời nước mắt tôi rơi, trong vô thức nước mắt rơi là để rửa trôi bớt nỗi đau, làm phai đi ít nhiều một niềm nhớ có lẽ vì vậy mà tôi không muốn khóc.

Hình ảnh em luôn về trong suy nghĩ của tôi, tôi mở một bài hát mà em rất thích. Em nói âm nhạc có thể mang đến niềm vui cũng có khi là sự đồng cảm. Tôi nghe lại bài Anata Ni Aitai Deatta Yokatta một bài hát mà em thích. Một bài hát thật buồn, ca từ và giai điệu cứ như viết riêng cho em vậy:

“Em đã không thể ở đây nữa rồi, em phải đi thôi.

Em xin lỗi.

Em phải một mình đi đến một nơi rất xa

Xin đừng hỏi em “Đến đâu?”, xin đừng hỏi em “Tại sao”.

Em thật sự xin lỗi.

Vì em đã không có thể ở bên anh nữa rồi…

Dù không thể một lần cùng em sánh bước dưới những tán anh đào, hay ngồi nơi bờ sông ngắm ánh sao đan qua mây trời.

Khuôn mặt, nụ cười của em, ánh mắt của em, sự dịu dàng của em dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa, nhưng anh sẽ không quên…

Em sẽ là ngôi sao trên trời mãi dõi theo anh.

Em sẽ là chú chim nhỏ mãi vang khúc hát dành cho anh.

Em sẽ là mùa xuân, là bầu trời ôm lấy anh.

Được gặp anh, đối với em là điều hạnh phúc”.

Em luôn trở về trong giấc mơ của tôi, mỉm cười và vẫy tay. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì hình ảnh em đã nhạt nhòa. Tôi không ngừng gọi tên em nhưng không thể giữ em lại.

Chưa có một đoạn kết nào cho tình yêu và sự chia ly của tôi và em. Tôi chưa biết phải bước tiếp như thế nào trên con đường không có em bên cạnh. Nhưng tôi tin cuộc sống luôn có điều kỳ diệu, tôi luôn hy vọng vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, trong một không gian nào đó, tôi và em sẽ gặp nhau.

Minh Nguyễn

QUAY LẠI Tải trò chơi cho điện thoại

Wap đọc truyện teen

Truyện teen lãng mạn

Đọc truyện ngắn hay  và mới nhất hiện nay với nhiều truyện ngắn được nhiều bạn trẻ tuổi teen yêu thích. Sưu tập các câu truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , tiểu thuyết ngôn tình. Coi truyện ngắn tuổi mới lớn,những cuốn sách hay

7/169